Câu nói này xuất phát từ thời kỳ đói kém ngày xưa, người dân Thái Bình phải đi làm ăn xa để mưu sinh. Tuy nhiên, ngày nay được người dân bản địa sử dụng với tinh thần tự trào, hóm hỉnh để nói về sự năng động, bươn chải và khả năng thích nghi tuyệt vời của người Thái Bình ở bất cứ đâu.